Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Cô Luật Sư An Phong

Nguồn: http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2463

An Phong - ngọn gió an lành. Tôi không biết có phải tên chị có nghĩa là như thế không? Nhưng riêng tôi, tôi muốn ý nghĩa tên của chị sẽ là như vậy. Vì sao ư?

Tôi - một thân phận tị nạn - khi mà tương lai sẽ không biết đi đâu và về đâu, như luật sư An Phong đã từng nói:"Còn những người Việt xin tị nạn tại Thái Lan thì sao? Họ không có được ngày trở về, họ cũng không dám mơ mộng gì khi nghĩ về điều này. Có người may mắn vượt thoát khỏi sự truy bức của nhà cầm quyền cộng sản cùng với những người thân nhưng cũng có người vượt thoát một mình hay may mắn hơn với một hai người thân thôi. Có bao người thầm khóc khi nhìn những người đồng cảnh ngộ có cha mẹ, vợ chồng, con cái cùng chia sẻ đắng cay. Có lẽ họ đang ngày đêm thương nhớ người thân của mình nhưng nào dám nghĩ đến một ngày được trở về gặp lại mẹ cha, chồng, vợ và ôm ấp con thơ để thỏa lòng thương nhớ.Họ không có ngày về nên chỉ biết nhìn về tương lai và mong đợi ngày được đi định cư. Nhưng than ôi! Tương lai lại quá mập mờ."(Trích trong “NGÀY TRỞ VỀ” do luật sư An Phong viết); lại cảm thấy may mắn và an lành khi được có chị tiếp sức thêm cho cuộc sống tị nạn này vơi bớt đi những ngày u tối.


Luật sư An Phong với vóc hình nhỏ nhắn, nhưng lại đong đầy tình thương yêu. Bạn có biết rằng chị ấy đã phải di chuyển liên tục chỉ để giúp đỡ những người có mảnh đời cơ cực và bất hạnh không? Có lẽ vì giúp đỡ người khác lúc khó khăn nguy nan là niềm vui của chị, nên vì lẽ đó ta luôn dễ dàng bắt gặp nụ cười thân thiện của chị. Cuộc sống cứ vội vã trôi đi với những lo toan cơm áo gạo tiền, làm con người ta trở nên thực dụng và toan tính hơn. Nhưng trong sự bộn bề lo toan của cuộc sống, vẫn còn đâu đó những người như luật sư An Phong, họ sẵn sàng chia sẻ để cho người khó khăn được vơi bớt nỗi đau hơn, để họ vẫn còn thấy được sự ấm áp của tình người với nhau. Khi mà sống dưới chế độ cộng sản quá lâu, đã bị chai sạn đi cái gọi là tình người, khi mà cộng sản tôi luyện cho con người sống phải nghi kị lẫn nhau, chồng nghi ngờ vợ, cha nghi ngờ con... khi mà đồng tiền đã chi phối tất cả tình thâm…

Mỗi người chúng ta sinh ra và tồn tại trong cuộc sống này đều vận động. Bất cứ sự vận động nào dù hình thức có khác nhau nhưng chung quy lại cũng chỉ để sống, và duy trì sự sống. Nhưng sống như thế nào đây? Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một cách cảm nhận trước tất cả những gì cuộc sống mang đến.Và luật sư An Phong đã chọn cho mình một cách sống tràn đầy yêu thương và bác ái. Đi đến những nơi của tận cùng nỗi đau để chia sẻ nỗi đau, để cứu vớt những cuộc đời bế tắc. Luật sư An Phong đã nhìn cuộc đời băng một đôi mắt khác, một đôi mắt không bị chi phối bởi vật chất; mà là một đôi mắt biết chia sẻ, một tâm hồn rộng mở và một trái tim tràn đầy yêu thương tha thứ. Chỉ có thể như thế chị ấy mới có thể làm hết được từng ấy những công việc để giúp đỡ người tị nạn tại Thái Lan cũng như những mảnh đời cơ cực, những nạn nhân bị buôn người cần đến sự giải cứu của luật sư An Phong ở những quốc gia kế cận.

Những điều đơn giản trong cuộc sống lại chính là may mắn của cuộc đời tôi. Trong cuộc sống tị nạn ngày hôm nay, tôi may mắn vì được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng quan tâm, may mắn vì được luật sư Nina hướng dẫn làm hồ sơ, và ngày hôm nay may mắn vẫn còn ở bên tôi vì vẫn còn luật sư An Phong quan tâm và tiếp tục theo dõi hồ sơ cũng như cuộc sống tị nạn của tôi. Thế bạn có cảm nhận được những điều may mắn này không? Hãy thử lắng đọng lại để cảm nhận những sự việc bác ái hiện hữu quanh ta, bạn nhé.

Tôi thầm khâm phục người phụ nữ bé nhỏ mà can trường ấy. Cứ nghĩ chị chỉ tiếp xúc trực tiếp để làm việc với những người khốn khó thôi; nào ngờ đâu chị về lại bên Houston vẫn phải có những buổi nói chuyện với cộng đồng hải ngoại về những khó khăn của người tị nạn, chia sẻ để cộng đồng hải ngoại hiểu rõ hơn về cuộc sống của người tị nạn, phải đi gây quỹ để duy trì văn phòng pháp lý của BPSOS, để kiếm thêm sự giúp đỡ của các luật sư khác; chỉ có như thế mới có thay đổi được cuộc sống của người tị nạn, để hòng đưa người tị nạn rời khỏi nơi đây, và để người tị nạn có được cuộc sống bình thường.
Mời bạn cùng tôi lắng nghe lời chia sẻ của luật sư An Phong với cộng đồng hải ngoại về cuộc sống người tị nạn http://www.youtube.com/watch?v=JbUHsdsoqLg
Tiêu đề của bài phỏng vấn này là ”Khoảng đường ta đi hoài không tới”, bạn thắc mắc không? Có phải chăng, ngày nào còn chế độ công sản, người dân còn lầm than, còn lắm những cuộc đời khổ nạn, thì chị vẫn còn còn phải tiếp tục đi… Cầu mong Ơn Trên luôn ban cho chị sức mạnh để chị vững tin và bước tiếp trên “Khoảng đường ta đi hoài không tới”.
An Phong - mong chị mãi mãi là ngọn gió an lành cho những mảnh đời khổ nạn.
Bangkok, một ngày cuối tháng 06/2012
Người tị nạn



Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam Ra Mắt


Nguồn:  http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2446
Báo Mạch Sống, ngày 18/06/2012
Sau hai tháng chuẩn bị, hôm nay trang blog Anh ngữ Democratic Voice of Vietnam (Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam) chính thức hoạt động với địa chỉ truy cập là dvov.org.
Được thực hiện bởi BPSOS với sự hợp tác của một số tổ chức và cá nhân, trang blog này chủ trương tạo diễn đàn cho tiếng nói của xã hội công dân ở trong nước để lên tiếng với thế giới về hiện tình đất nước và chia sẻ quan điểm của họ về một Việt Nam trong tương lai.
Trang blog dvov.org là nơi để công chúng quốc tế truy cập thông tin trung thực và lắng nghe tiếng nói của những thành phần tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Cũng như Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam được phát hành hàng tháng bằng Anh ngữ và Pháp ngữ, trang blog dvov.org góp thêm phương tiện cho công cuộc quốc tế vận.
“Trang blog này có hai đối tượng: công luận quốc tế và giới trẻ Việt ở hải ngoại,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, giải thích.
Mục tiêu nhắm vào từng đối tượng gồm có:



- Công luận trên thế giới, đặc biệt là các chính quyền dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, sẽ am tường hơn tình hình trong nước Việt Nam;
- Các diễn đàn quốc tế sẽ chào đón tiếng nói của thành phần đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước như tiếng nói đối trọng với chinh quyền; và
- Giới trẻ Việt sẽ am hiểu và quan tâm hơn về hiện tình của đất nước và tương lai của dân tộc.

Theo Ts. Thắng, công chúng quốc tế và ngay cả các chính quyền dân chủ chưa có cái nhìn chính xác và đầy đủ về hiện trạng ở Việt Nam vì thiếu thông tin; họ không tiếp cận được phần lớn các thông tin bằng tiếng Việt viết bởi người Việt cho đối tượng là người Việt ở trong nước hay ở hải ngoại. Các thông tin bằng Anh ngữ và theo tiêu chuẩn quốc tế còn rất thiếu.
“Chính vì vậy, các bản phúc trình của các chính quyền, kể cả của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mới đây, đều có nhiều sai sót”, Ts. Thắng nói. “Riêng trong lĩnh vực buôn người thì khác. Bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về lãnh vực này khá đầy đủ vì có được thông tin cập nhật và chính xác do một số tổ chức như chúng tôi cung cấp.”
Ông cho biết trang blog áp dụng kinh nghiệm này vào các lãnh vực khác.
Đồng thời, một khiếm khuyết thứ hai trong công tác quốc tế vận là sự việc quốc tế ít biết đến các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
“Các tên tuổi quen thuộc trong giới người Việt lại rất ít biết đến ngay cả trong các diễn đàn dân chủ và nhân quyền ASEAN chứ chưa kể đến quốc tế”, Ts. Thắng nhận xét. “Ở Việt Nam hãy còn thiếu vắng những khuôn mặt nổi, những tiếng nói trọng lượng trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ và nhân quyền để làm đối trọng với tiếng nói của chính quyền.”
Theo Ts. Thắng, một công dụng nữa của trang blog DVOV là tạo ý thức về hiện tình đất nước trong giới trẻ Việt Nam lớn lên ở ngoại quốc và không rành Việt ngữ.
“Trong chiến dịch thỉnh nguyện thư gởi Toà Bạch Ốc vừa qua, giới trẻ đã đóng vai trò tiên phong và chủ lực trong khi các người lớn tuổi còn đang lúng túng vì chưa quen với kỹ thuật tin học”, Ts. Thắng nói. “Chúng ta cần tiếp tục huy động sự tham gia của giới trẻ.”
Để thực hiện trang blog này, BPSOS đã vận động sự hợp tác của các nhóm dân bản địa như Montagnard, Khmer Krom và Hmong cũng như của một số người tình nguyện tham gia trong ban biên tập.
 “Chúng tôi xin đồng hương ở khắp nơi trên thế giới hãy giúp giới thiệu trang blog này đến các cá nhân, tổ chức, và cơ quan chinh quyền nơi mình cư ngụ”, Ts. Thắng kêu gọi

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

“CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO & BÁC ÁI” VỀ VIỆC TÁI ĐỊNH CƯ CANADA

                                                                                                                                             Trần Nguyễn 

Tiến sĩ Lê Duy Cấn – Ủy Viên Ngoại Vụ LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA – người đã vận động chương trình định cư Canada với tên gọi “CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO VÀ BÁC ÁI” này cùng kết hợp với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng – Giám đốc điều hành Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS – đã có buổi hội thoại với Đài Radio Saigon Houston vào ngày 14/6/12, chúng tôi xin lược trích những điểm tin chính trong cuộc hội thoại để cộng đồng người Việt có cái nhìn rõ thêm về chương trình NHÂN ĐẠO VÀ BÁC ÁI

Dưới đây là các điểm chính:
(1) Chương trình của Canada chỉ áp dụng cho số nhỏ những người đã ở Thái Lan từ lâu (trong chương trình CPA) và một số người đã được thừa nhận là tị nạn ở Cambodia.
(2) Thể thức để thực hiện chương trình này là nộp đơn và phải chờ ít ra là 30 tháng mới được cứu xét đơn. Không có gì bảo đảm là sẽ được cứu xét. Nếu được cứu xét thì phải mất thêm một thời gian nữa. Có thể tổng cộng lên đến 05 năm.
(3) Tuyệt đối không được thông báo ra ngoài về chương trình này. Bằng không chính phủ Thái Lan có thể sẽ không chấp nhận tiếp tục thực hiện chương trình này và cũng có thể sẽ rất khó khăn đối với người mới đến tị nạn từ Việt Nam và áp lực UNHCR phải đánh rớt mọi hồ sơ xin tị nạn.
 Còn vấn đề gây quỹ thì không có bàn đến trong buổi hội thoại. Tuy nhiên, thực tế là:
(1) Còn phải chờ 30 tháng kể từ ngày nộp đơn (hiện tại vẫn chưa nộp đơn) thì không có lý do gì để gây quỹ lúc này..
(2) Liên Hội Người Việt Canada đã có quỹ nên không cần gây quỹ, như vậy sẽ bảo vệ được tính cách kín đáo cho chương trình; cũng như để không gây khó khăn cho chính phủ Thái Lan và ảnh hưởng đến chính sách của họ đối với người tị nạn hiện nay.
(3) Nếu cần gây quỹ thì Liên Hội Người Việt Canada sẽ chính thức thông báo.

 Và điều quan trọng nhất đó là CHƯƠNG TRÌNH NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG ÁP DỤNG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẾN TỊ NẠN THÁI LAN SAU NÀY.

Bởi vì trong cuộc hội thoại này bao gồm nhiều vấn đề, vì thế để đi thẳng vào vấn đề chương trình định cư Canada nên chúng tôi chỉ viết lại về chương trình đinh cư này. Nếu công đông người Việt muốn nghe hết về cuộc hội thoại, vui lòng click vào link sau: http://www.radiosaigonhouston.com/

ĐÀI RADIO SAIGON HOUSTON HỘI THOẠI VỚI TIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG VÀ TIẾN SĨ LÊ DUY CẤN  VỀ “CHƯONG TRÌNH NHÂN ĐẠO & BÁC ÁI” VỀ VIỆC TÁI ĐỊNH CƯ CANADA (thứ năm ngày 14/06/2012)
           (Phút  19`:21” )
Phóng viên Dương Phục: Theo chỗ chúng tôi được biết thì Canada vẫn là 01 quốc gia mà như là anh Lê Duy Cấn đã nhiều lần tường trình với thính giả là có những cuộc vận động mạnh và dễ dàng để cho những người ở trại tị nạn trước đây, thí dụ như những người ở trại Phi Luật Tân cuối cùng thì cũng được Canada hứng. Và ngay bây giờ cũng có 01 số người tị nạn cũng bị kẹt, không riêng gì Thái Lan, mà còn 01 số quốc gia khác nữa cũng bị kẹt, thì bây giờ không biết là giải quyết như thế nào? Bên phía anh Lê Duy Cấn hình như cũng đương có các cuộc vận động về lãnh vực này, phải không anh, thưa anh Cấn ạ?
Tiến sĩ Lê Duy Cấn : Vâng. Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi xin đóng góp ý kiến về phía anh Quang Hưng và anh Thắng có nói về cái bảng thông cáo chung về hạt điều, thì chúng tôi thấy là 01 khi mà cái bảng thông cáo chung này được phổ biến mạnh mẽ về Việt Nam thì những nhà sản xuất tư nhân, họ thấy được quyền lợi của họ bị đe dọa bởi chính sách của chính quyền cộng sản Việt Nam. Do đó cũng là cái động lực để chính họ làm áp lực với chính quyền cộng sản Việt Nam để bỏ chính sách dùng mấy người tù nhân như anh Thắng nói là 01 cách bóc lột như vậy. Tôi hi vọng không những là áp lực của ở bên hải ngoại mà áp lực ngay ở trong nước nữa sẽ làm cho chính quyền cộng sản phải thay đổi chính sách
    (Phút 20`: 48”)  
    Bây giờ trở lại câu hỏi của anh về vấn đề tị nạn thì từ trước tới bây giờ, tức là từ năm 1977 cho đến bây giờ đó thì Canada vẫn có chương trình gọi là “CHƯƠNG TRÌNH TƯ NHÂN BẢO TRỢ’, tức là 01 nhóm 05 người công dân hoặc là thường trú nhân Canada không có tiền án và cũng có lợi tức hàng năm thì có thể bảo lãnh được 01 hoặc 02 gia đình tùy theo hoàn cảnh của gia đình tị nạn. Ngoài ra các hội đoàn cũng có thể bảo lãnh được những người tị nạn qua chương trình này. Chúng tôi từ năm 1988 cho đến bây giờ, LIÊN HỘI NGƯỜI VIÊT CANADA vẫn còn tiếp tục vận động bà con ở bên này thành lập các nhóm tư nhân bảo trợ để bảo trợ các đồng bào tị nạn, tức là những người đã có qui chế tị nạn rồi. Thì chúng tôi làm việc này cùng với lại ỦY BAN CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN bên Hoa Kỳ. 
      Anh Thắng, anh Dương Phục còn nhớ , vấn đề với chị Trương Anh Thùy và giáo sư Nguyễn Vĩnh Khương, từ năm 1988 cho đến gần đây nhất anh Dương Phục vừa mới nhắc, chúng tôi có bảo lãnh được 275 người bên Phi Luật Tân sang Canada trong chương trình “TỚI BỜ TỰ DO”. Và gần đây nhất, chúng tôi có 01 buổi họp với lại ông bộ trưởng di trú của Canada, ông Jason Kenney. về cái trường hợp của 64 người ở bên Thái Lan trên 20 năm nay, tức là họ bị kẹt lại bên Thái Lan trên 20 năm nay, và họ cũng không có qui chế tị nạn. Thì đây là những người trong hoàn cảnh tương tự như là những người ở Phi Luật Tân mà chúng tôi đã giúp định cư ở bên Canada trước đây. Thì Ông bộ trưởng có cho chúng tôi biết là bộ di trú sẵn sàng cứu xét những cái đơn xin nhập cư của họ qua 01 cái chương trình, cũng là chương trình đặc biệt gọi là chương trình nhân đạo mà họ áp dụng cho cái trường hợp mà họ đã áp dụng cho những người bên Phi Luật Tân, Tôi hi vọng 01 khi chúng tôi đã lập xong hết cả, tức là làm việc với luật sư Trịnh Hội để lập hồ sơ hoàn toàn của tất cả những người này, thì bộ di trú sẽ cử 01 người từ Singapore sang bên Thái Lan để xét các hồ sơ đó.     
Song song với trường hợp của  những người mà đã ở bên Thái Lan trên 20 năm đó, thì các đồng bào nào ở bên Thái Lan cũng như ở các quốc gia khác mà không có 01 triển vọng định cư ở các quốc gia đó, 01 khi họ có qui chế tị nạn rồi thì có thể bên Canada, nếu chúng tôi lập được các nhóm tư nhân bảo trợ như từ trước đến giờ chúng tôi đã làm, chúng tôi có thể giúp các đồng bào đó sang bên Canada định cư. 
    Chúng tôi cũng xin nói thêm là cái thời gian mà để bộ di trú xét  những cái tờ đơn xin bảo trợ như vậy đó, trước đây nó chỉ có 18 tháng thôi, và bây giờ họ đã cho chúng tôi biết là sẽ kéo dài tối thiểu là 30 tháng, tức là hơn 02 năm, tại vì số người xin tị nạn Canada, xin vào Canada quá nhiều thành ra việc xét đơn nó bị đình trệ. Mà nếu có làm đơn ngay bây giờ nữa thì cũng phải đợi 03 năm hay trên 03 năm nữa mới có thể can thiệp Nếu mà tất cả các điều kiện di trú của Canada được thỏa đáng nhất
Phóng viên Dương Phục: Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng ạ?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng: Dạ vâng. Cái điều ấy nó đang : 
 + Thứ nhất nó cũng mở ra 01 cơ hội cho 01 số người, số nhỏ những người mà đã trốn trại ngày xưa để không bị cưỡng bức hồi hương và đã sống lây lất ở bên Thái Lan từ mấy chục năm nay. Nhưng mà đồng thời phải rất là cẩn thận. Trước khi mà anh Cấn và phái đoàn ở bên Canada tiếp xúc với ông bộ trưởng di trú đó, thì chúng tôi có nhắc rằng cái việc này phải hoàn toàn giữ kín, bởi vì nếu mà đưa ra thì thứ nhất nó tạo sự ngộ nhận ở trong phạm vi Thái Lan và có thể ngay ở Việt Nam. Và Thái Lan họ sẽ rất nhạy cảm trong vấn đề này. Bởi vì trong bao nhiêu năm qua, họ muốn ngăn chặn làn sóng tị nạn từ các nơi đổ về Thái Lan.
     Hiện nay Thái Lan có mấy trăm ngàn người tị nạn, thành ra họ cũng mệt mỏi lắm. và bất luận cái chuyện gì xảy ra cũng có thể họ sẽ ghim vào cái cớ đó, nói rằng đang tạo ra 01 cái hiện tượng gọi là nam châm, tức là thu hút thêm người chạy sang Thái Lan, và họ sẽ từ chối quyền tị nạn, có khi trục xuất. Nó sẽ phản tác dụng cho hàng trăm người Việt mình và hàng trăm ngàn người tị nạn từ các nơi về. Thành ra mọi chuyện phải yên ắng, không được nói ra. 
     Và theo như chúng tôi biết thì có thể anh Cấn sẽ xác nhận đó là chính bên Canada và bên Thái Lan họ cũng yêu cầu phải hoàn toàn kín đáo về việc này, không được nói ra; và cũng không có lí do gì để nói ra cái vấn đề này. Vì cũng phải 03 năm nữa mới được cứu xét, và tất cả những người cần cứu xét đều đã có danh sách. 
+ Thứ hai nữa là trong số người tị nạn, thì trong mấy tuần qua, luật sư Nina rồi An Phong này kia và cá nhân chúng tôi cũng nhận được khá nhiều các email, các cú điện thoại của người tị nạn họ tưởng lầm  rằng: NẾU KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÀ TỊ NẠN BỞI LIÊN HIỆP QUỐC, THÌ HỌ VẪN CÓ THỂ ĐI ĐỊNH CƯ SANG CANADA. CHUYỆN NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ. Cái giải pháp mà anh Cấn đã điều đình được với lại bên bộ di trú Canada chỉ áp dụng cho những người đã kẹt ở bên Thái Lan TỪ XA XƯA, TỪ THỜI THUYỀN NHÂN, KHÔNG HỀ ÁP DỤNG CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI CHẠY SANG THÁI LAN MÀ KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÀ TỊ NẠN. Và hịện nay nó có sự ngộ nhận rất lớn, mọi người đều đồn rằng là không được Cao Ủy xét thì vẫn cứ đi Canada, Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi hết sức là lo lắng, rất là quan tâm. Một mặt là từ những người tị nạn của mình khấp khởi mừng thầm mà không có đúng. Thứ hai là tôi e rằng Thái Lan mà biết đươc rằng chúng ta đang phổ biến những cái thông tin này tạo nên sự phấn khởi và hoàn toàn sai lạc ở nơi người Việt thì chính họ cũng có thể rút lại ngay cả cái thỏa thuận đối với lại chính phủ Canada, thành ra là sáu mươi mấy người Việt mà đã đến Thái Lan từ xa xưa
       PHÚT 28`:47”
Tiến sĩ Lê Duy Cấn: Anh Dương Phục với anh Quang Hưng cho tôi nói 01 chút xíu. Các vấn đề tị nạn như anh Thắng nói đó, thì tôi cũng rất đồng ý với anh Thắng. Từ trước tới giờ. Anh Thắng tiếp xúc với tôi rất thường xuyên về vấn đề tị nạn cũng như là về sinh hoạt của Camsa. Cũng xin nói rõ ràng lại là những người mà được chính phủ Canada xét qua cái chính sách “ NHÂN ĐẠO VÀ BÁC ÁI” ở Thái Lan thì là những người đã ở đó được hơn 20 năm rồi chứ không phải là những người vừa mới sang. Điểm thứ hai tôi muốn nói rõ thêm là trên nguyên tắc thì tất cả những người được Cao ủy tị nạn cho cái qui chế tị nạn, bất cứ 01 cái quốc gia nào không có triển vọng được định cư thì có thể làm đơn nếu mà được một nhóm tư nhân bảo lãnh; hoặc là 01 hội đoàn Canada bảo lãnh trong cái chương trình “TƯ NHÂN BẢO TRỢ", có thể nộp đơn để xin vào Canada; nhưng mà nó dựa trên 01 số điều kiện:
 +  Điều kiện thứ nhất: phải có 01 cái hội đoàn hoặc là 01 nhóm tư nhân ở bên Canada đứng ra để mà làm đơn xin bảo lãnh..
 +  Điều kiện thứ hai: là phải được nhân viên của bộ di trú Canada phỏng vấn và chấp thuận, sau khi đã xét tất cả những cái  quá trình về cuộc sống trong quá khứ, ví dụ như đã bị tù tội chưa hay là đã vi phạm về pháp luật chưa, không những là ở tại Việt Nam mà cả các quốc gia khác.Thành ra là 01 khi nộp đơn để xin vào Canada đó, không có nghĩa là họ sẽ chắc chắn chấp thuận mà họ sẽ phải điều tra rất là kĩ lưỡng và họ sẽ phỏng vấn 01 cách rất là chi tiết.
     Và thời gian chờ đợi như tôi nói hồi nãy, thì trên nguyên tắc họ nói là 30 tháng, nhưng mà có thể còn lâu hơn nữa, tức là mình nghĩ có thể từ 03 cho đến 05 năm mới đượcc kết quả, nên không có nghĩa là cứ nộp đơn là sẽ tự động được vào Canada đâu. Tôi xin nói rõ để cho các thính giả được rõ như vậy.

Mong rằng những điểm tin chính mà chúng tôi tóm lược lại trên đây sẽ giúp công đồng người Việt có cái nhìn rõ hơn về chương trình NHÂN ĐẠO VÀ BÁC ÁI.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

SỰ LỰA CHỌN


Trần Nguyễn  (ST)

* TÌNH HUỐNG:

Một nhóm trẻ con đang chơi trên hai đường ray xe lửa, một vẫn đang họat động và một đã hư không được sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư hỏng khi tất cả các em khác vẫn vô tư đá banh trên đường ray đang hoạt động.
 

Rồi xe lửa đến, ngày càng gần ......

Bạn chính là người điều khiển đường ray, không có cách nào dừng xe lửa lại đuợc nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế có thể cứu phần lớn các em đang đá banh... nhưng cũng có nghĩa em chơi một mình ở đường ray hư sẽ phải hy sinh.

Bạn sẽ chuyển hướng xe lửa hay vẫn để nó đi đúng đường ???

* SỰ LỰA CHỌN :

Có phải bạn chọn cách chuyển đường ray xe lửa để cứu phần lớn những đứa trẻ. Đúng ko nào? hầu hết chúng ta sẽ làm thế! hy sinh một em để cứu nhiều em khác vô tội là rất đáng làm, rất đạo đức và rất có tình người !

* NHƯNG ....

Bạn ơi bạn có bao giờ nghĩ là đứa trẻ chơi trên đường ray hư một mình thật ra đã có quyết định đúng đắn khi biết chọn nơi an tòan để chơi, và em đã đấu tranh mạnh dạn cho điều đúng đắn dù có phải đấu tranh một mình. Và thật không công bằng khi bắt em phải hy sinh cho những em khác biết đường ray không an tòan vẫn chơi , biết sai vẫn làm .

* CUỘC SỐNG XUNG QUANH ...

Tình huống này chúng ta gặp rất thường, số ít luôn phải hy sinh cho số đông, bất kể số đông có bảo thủ thế nào, ngu dốt đến đâu, sai lầm ra sao trong khi số ít có trách nhiệm mạnh mẽ, thông thái.

* TẠI SAO KHÔNG ?...


Nếu là tôi quyết định khôn ngoan nhất là cứ để chuyến xe lửa đi theo con đường của nó vì:

1. Những đứa trẻ chơi trên đường ray đang họat động nhận thức được rất rõ là xe lửa có thể đến bất cứ lúc nào và sẽ chạy khi nghe tiếng còi từ xa nên không chắc tất cả các em đều gặp nguy hiểm. Còn nếu chuyển đường ray thì em kia chắc chắn phải hy sinh vì em không bao giờ nghĩ xe lửa có thể qua đường ray này.

2. Và đường ray hư chắc chắn sẽ không an tòan. Để cứu vài đứa trẻ bằng cách chuyển đường ray, chúng ta phải hy sinh một em và đặt tính mạng hàng trăm hành khách trên tàu lên sợi chỉ mảnh vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cuộc sống là một chuỗi các quyết định khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta luôn bị đặt ở ngã ba đường mình phải chọn đường đi cho bản thân và chịu trách nhiệm về nó. Những điều đúng không phải lúc nào cũng phổ biến, và những điều phổ biến không phải lúc nào cũng đúng .


Hãy mạnh dạn sống để được là chính mình. Hãy biết đứng lên cho điều đúng dù đó có nghĩa phải đứng một mình .


Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Vô thường

                                                       Trần Nguyễn                                                                            

Những ngày qua cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Bangkok đều có cùng tâm trạng như nhau: hoang mang – lo lắng – không biết sẽ đi về đâu??? Mọi người đều phải đi lánh nạn chế độ cộng sản man rợ, thế nhưng lại không thể nương nhau mà sống, mọi người nghi kị lẫn nhau, dèm pha nhau…Có phải chăng là do sống dưới chế độ độc tài cai trị của cộng sản quá lâu???

Khó ngủ ...trằn trọc ...vì suy nghĩ sự đời.

Hãy đừng nói tôi dạy đời cho những người khác ....biết gì mà nói...v.v..

Cũng hãy đừng nói tôi lẩn thẩn... cứ vùi đầu vào những chuyện không đâu khi bản thân mình chưa xác định được mình sẽ như thế nào??????

Ngày hôm qua, vô tình lang thang trên Facebook thì nhận được tin mẹ của một người bạn vừa đột tử mất.
Và chợt nghĩ....Ôi giá như người còn sống với nhau, đối xử với nhau luôn luôn tốt, như ngày mai họ sẽ ra đi vĩnh viễn, họ sẽ không gặp nhau nữa, cũng như họ không bao giờ có được CƠ HỘI để mà tốt với nhau nữa.....

Thì ...
Chắc chắn cuộc đời sẽ bớt đi những sự nhỏ nhen, bon chen, giành giật, nghi kị, nói xấu, xúc xiểm, tổn thương, thù ghét, hại nhau ....
Và chắc chắn cuộc đời sẽ đẹp lên hơn rất nhiều !!!!

Hãy tin tôi đi các bạn !!!!
Hơn ai hết ,chính bản thân tôi đã từng chứng kiến cảnh người thân yêu nhất trên đời của mình ra đi, ra đi mãi mãi. Có những điều nếu có được quay ngược trở lại thời gian , tôi sẽ không bao giờ vấp phải những lỗi lầm mà tôi đã làm với người thân yêu của tôi.

Còn chưa muộn nếu thông điệp này đến tay một ai đó !!!!
Mong sự yêu thương, sẻ chia luôn tràn ngập trong tâm hồn bạn.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Những Giáo Dân Cồn Dầu Đầu Tiên Rời Thái Lan Đến Hoa Kỳ


Báo Mạch Sống, ngày 21 tháng 5, 2012
Hôm nay một gia đình giáo dân của Xứ Đạo Cồn Dầu lên đường đến Hoa Kỳ sau gần hai năm trốn tránh ở Thái Lan.  Lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 5 (giờ Thái Lan), anh Nguyễn Hữu Hải cùng vợ và hai con đã rời phi trường Bangkok để đến Raleigh, North Carolina, định cư.
“Gia đình tôi rất vui mừng là cuối cùng đến được bến bờ tự do. Chúng tôi vô cùng tri ân sự giúp đỡ và bảo vệ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại không những cho chúng tôi mà còn cho khoảng 80 đồng hương của tôi còn đang kẹt ở Thái Lan và Mã Lai cũng như cho hàng trăm đồng đạo ở Xứ Đạo Cồn Dầu”, anh Hải phát biểu khi chia tay với những người Cồn Dầu ra phi trường tiễn anh lên đường.
Anh Hải và gia đình ở phi trường Bangkok, ngày 22/05/12 (ảnh BPSOS)


“Chúng tôi, thân nhân và người cùng xứ với các nạn nhân, đang nóng lòng đón chờ gia đình anh Hải”, Ông Trần Thanh Tùng phát biểu từ thành phố Raleigh. 
Ông Tùng đại diện mấy mươi gia đình người Cồn Dầu hiện định cư ở Hoa Kỳ để vận động sự can thiệp của Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. 
“Chúng tôi hy vọng nhiều gia đình Cồn Dầu khác hiện ở Thái Lan cũng sẽ đến Hoa Kỳ trong vài tháng tới đây”, Ông phát biểu.  
Sau cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5, 2010, công an Đà Nẵng đã truy lùng anh Hải vì anh là người chuyển lên internet các đoạn video và hình ảnh của cuộc đàn áp thô bạo đang diễn ra ở Cồn Dầu.
Tháng 7 năm 2010, BPSOS cùng với các thân nhân Cồn Dầu ở Hoa Kỳ phát động chiến dịch “Cứu Cồn Dầu” với 3 mục đích: bảo vệ những giáo dân Cồn Dầu lánh nạn ở ngoài Việt Nam, đẩy lùi áp lực của chính quyền Đà Nẵng lên số giáo dân Cồn Dầu ở trong nước, và bảo đảm sự trường tồn của Xứ Đạo Cồn Dầu.
Phóng viên của đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn anh Hải và gia đình tại phi trường Bangkok.
Video phỏng vấn anh Hải và vợ khi được tin sắp lên đường đi Hoa Kỳ:http://www.youtube.com/watch?v=30-G_ia44nU&feature=youtu.be



Sẽ ra sao khi con người ta vô cảm ?

                                                  Trần Nguyễn



Ừ thì sẽ không còn khổ đau, không còn ganh tị hiềm khích, không còn những tham vọng thôn tính.

Không còn chiến tranh và hoà bình mãi mãi.


Thế nhưng...


Nếu không có khổ đau người ta có biết thế nào là hạnh phúc ?
Nếu không có chiến tranh người ta có biết thế nào là hoà bình ?
Nếu không có chết chóc người ta có biết quý trọng sinh mạng ?
Nếu không có bóng tối người ta có biết ánh sáng đẹp đẽ ra sao ?

Sẽ ra sao khi con người ta vô cảm ?


Yêu thương không còn
Tâm hồn mòn mỏi
Trái tim đang đập đấy mà tựa hồ như biến mất

Sẽ ra sao khi con người ta vô cảm ?
Con người có gọi là đang sống không hay chỉ đơn giản là đang tồn tại ???

Tôi không rõ, chỉ biết nếu sống vô cảm thì thà đừng có mặt trên đời còn hơn.

Có lẽ nhiều loại cảm xúc còn tệ hơn cả vô cảm nữa. Nhưng nhờ đó chúng ta mới biết là chúng ta đang sống , nếu vô cảm rồi thì tất cả sẽ biến mất theo.

Vì vậy, tôi thà chấp nhận mọi cảm xúc để biết mình không vô cảm.


Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Houston ơi!


Nguồn: www.machsong.org


Houston ơi! Sau những ngày xa cách ta lại sắp được trở lại gặp mi.
Mấy ngày nay bài hát “Ngày Trở Về” cứ loáng thoáng trong đầu tôi. Có lẽ vì trong thời gian gần đây tôi đang chuẩn bị cho ngày trở về cùa mình, trở lại thành phố Houston thân thương. Cùng lúc, tôi sẽ có những chuyến đi tới những thành phố khác để làm việc.
Tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Tôi có được ngày trở về.


Còn những người Việt xin tị nạn tại Thái Lan thì sao? Họ không có được ngày trở về, họ cũng không dám mơ mộng gì khi nghĩ về điều này.  
Có người may mắn vượt thoát khỏi sự truy bức của nhà cầm quyền cộng sản cùng với những người thân nhưng cũng có người vượt thoát một mình hay may mắn hơn với một hai người thân thôi. Có bao người thầm khóc khi nhìn những người đồng cảnh ngộ có cha mẹ, vợ chồng, con cái cùng chia sẻ đắng cay. Có lẽ họ đang ngày đêm thương nhớ người thân của mình nhưng nào dám nghĩ đến một ngày được trở về gặp lại mẹ cha, chồng, vợ và ôm ấp con thơ để thỏa lòng thương nhớ.
Họ không có ngày về nên chỉ biết nhìn về tương lai và mong đợi ngày được đi định cư. Nhưng than ôi! Tương lai lại quá mập mờ. Thời gian đợi chờ, sống lây lất canh cánh trong lòng nỗi lo âu, sợ hãi bị giam cầm bắt bớ nếu bị cảnh sát sở tại tìm gặp. Trong tận cùng khổ ải đó, may mắn cho họ được đùm bọc chở che bởi những tấm lòng nghĩa hiệp của quý vị ân nhân. Quý vị tu sĩ giàu lòng bác ái: quý linh mục, nữ tu, thượng tọa, đại đức và nhiều vị chức sắc tại Houston đã tổ chức những buổi gây quỹ với thành quả vượt xa ngoài lòng mong đợi. Xin nhiều lần cảm tạ quý ân nhân đã âm thầm đóng góp tại nhiều địa điểm khác nhau cũng như quyên góp nhiều lần, nhất là tại Houston, Texas thân yêu của tôi. Tôi còn được nghe là có nhiều vị cao niên đóng góp, đặc biệt tôi còn được nghe là có một vị cao niên không những góp công đứng tại một địa điểm ôm thùng quyên góp thôi mà cuối ngày sau khi kiểm toán, cụ còn match số tiền cụ xin được ngày hôm đó. Tôi ao ước được gặp cụ để tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi đến với cụ. Cũng không thể không nhắc đến những ân nhân khác khắp nơi trên thế giới, xin chân thành thay mặt các nạn nhân gởi lời cảm tạ quý vị.
Một lần nữa, xin chân thành thay mặt các nạn nhân cùng khổ ở Thái Lan cảm tạ quý ân nhân, thầy Thích Huyền Việt, Cha Vũ Thành, Cha Phạm Hữu Tâm, Cha Trần Ngọc Hùng, Cha Nguyễn Mạnh Hùng, Cha Nguyễn Ngọc Thụ, cha Lê Thu, Cha Nguyễn Việt, Cha Đinh Minh Hải, Cha Đỗ Văn Chung, Cha Đinh Minh Tiên, Sơ bề trên Vũ Mai Oánh.
Cũng không quên cảm ơn các nhà truyền thông, báo chí. Nếu không có sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của quý vị thì làm sao những lời kêu gọi có thể vang xa đến tai của các vị ân nhân. Xin đặc biệt cảm ơn chú Dương Phục, cô Vũ ThanhThủy của đài phát thanh Sài gòn Radio, cô chú cũng đã nhiều lần lặn lội đi đến tận nơi thăm viếng và ủy lạo các nạn nhân. Nói đến việc thăm viếng và uỷ lạo của quý vị tôi cũng muốn nhắc đến những cuộc thăm viếng và ủy lạo thật là quý hóa của Cha Phạm Hữu Tâm và thầy Thích Huyền Việt, đặc biệt là về vấn đề tâm linh.
Xin cảm ơn các vị chức sắc như bác Quởn, cô Oanh, chú Tinh, chú Vân Đình, và nhiều vị khác đã không quản ngại khó khăn bỏ thời giờ và tâm huyết hết lòng gíúp đỡ trong việc quyên góp hầu trợ giúp cho đồng bào tị nạn tại Thái Lan.
Nghĩ người lại nhớ đến mình, tôi chạnh nhớ về quá khứ của chính gia đình tôi. Đó là thời gian vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 khi cả gia đình tôi, lúc đó có 5 người, cũng là những người tị nạn.
Tôi nhớ mãi sáng hôm đó, ba má tôi phấn khởi đi lên văn phòng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc  để nhận giấy báo kết quả phỏng vấn. Qua hàng rào kẽm, tôi thấy ba má tôi đi ra, gương mặt hai vị thất thần, tái mét. Tôi lấy làm lạ tự hỏi sao ba má tôi lại mất tinh thần như thế này?
Trong lòng chị em chúng tôi luôn tin tưởng vào việc chúng tôi sẽ được chấp nhận quy chế tị nạn vì qua lời ba má tôi thường kể lại những gian truân và sự áp bức, kỳ thị của chính quyền mới đối với gia đình chúng tôi. Thái độ của bá má tôi làm tôi thấy hụt hẫng. Trông thấy tôi đứng chờ đợi, ba má tôi cho biết là gia đình tôi đã bị từ chối quy chế tị nạn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba má tôi buồn như vậy vì ba tôi luôn là người lạc quan và vô tư còn má tôi là một người kiên cường và tự tin. Sau một kết quả quá shock như vậy đã làm má tôi bị té ngã, trong lúc đang mang thai em Hồng Bích của tôi, má tôi bị xuất huyết nhưng nhờ Ơn Trên che chở nên em tôi được bình yên. Trong thời gian chuẩn bị để nộp đơn xin tái xét, má tôi phải chạy đôn, chạy đáo tới nhà những người thân quen của má để nhờ viết đơn tái xét.
Ba má tôi nói lúc đi phỏng vấn, tự tin là hoàn cảnh và giấy tờ của gia đình chứng minh tình trạng bị áp bức nên khi trả lời phỏng vấn thì quá ỷ lại và không tường thuật rõ ràng sự áp bức, chỉ nói lướt qua sự việc và chỉ chú trọng quá nhiều vào chứng từ. Sự thiếu hiểu biết cộng thêm sự thiếu chuẩn bị của ba má tôi đã phải trả bằng một giá quá đắt (ngay những ngày trước khi đi phỏng má tôi vẫn miệt mài hằng ngày làm việc thiện nguyện tại Trung tâm phụ nữ của Pulau Bidong.  Ba má tôi cùng bao nhiêu người đồng cảnh ngộ phải bùi ngùi tự trách mình quá thiếu chuẩn bị). May mắn là nhờ có sự giúp đỡ và cố vấn, đơn kháng cáo của gia đình tôi được chấp nhận và cả gia đình tôi được công nhận quy chế tị nạn.
Ba má tôi khi ở trại tị nạn có buồn tủi, lo âu hay khó khăn gì thì phần nhiều không hề cho chúng tôi biết. Nên ngoại trừ hôm đó, trong 3 năm rưỡi lưu trú tại đất Mã Lai chị em chúng không phải lo âu thiếu thốn gì vì tất cả những người tị nạn được Cao uỷ tị nạn cung cấp đầy đủ về mặt vật chất. Chúng tôi còn may mắn hơn nữa là có sự trợ giúp tài chánh từ ông bà nội và các cô chú của chúng tôi. 
Người tị nạn lúc đó có các Cố vấn giúp đỡ, có nhà thờ, chùa chiền và các trung tâm tư vấn, giáo dục, nhà thương, giải trí, thể thao, lên đồi, xuống biển, chợ búa, hàng quán để mua sắm hay ăn uống v.v. Bản thân chị em chúng tôi không có nhu cầu đòi hỏi gì nhiều nên tự thấy mình quá mãn nguyện, vui vẻ học hành và cùng gia đình chờ ngày đi định cư sau khi đơn tái xét được giải quyết.
Bài học khó quên của gia đình tôi là một kinh nghiệm lớn cho chúng tôi  và tôi đang dùng nó để làm hành trang mang theo mình trong sứ mạng hiện nay hòng giúp đỡ cho các thân chủ của tôi.
Riêng bản thân tôi, tôi từng sống trong cảm giác đợi chờ (không biết mình là ai chỉ trong thời điểm 4 tháng thôi) chỉ là chờ đợi kết quả cho văn bằng hành nghề luật lúc đó sao thấy dài lê thê. Đối với một người tốt nghiệp luật khoa mà chưa được hành nghề vì còn phải thi lấy bằng (tôi tự hỏi mình có phải là luật sư không?) Tôi ngày đêm mong chờ kết quả và cũng rất lo sợ bị đánh rớt.
So với tâm trạng người tị nạn tại Thái Lan thì 4 tháng chờ đợi kết quả hành nghề thật không đáng kể: Tôi biết rõ ngày có kết quả, cho dù có bị rớt đi chăng nữa tôi vẫn có thể thi lại và không bị ảnh hưởng nhiều đến tương lai. Nếu có thì chỉ có sự đình trệ và chờ đợi thi lại thôi. Còn những gia đình tị nạn thì sao? Trong khi mòn mỏi chờ đợi kết quả  sau các cuộc phỏng vấn, họ tự dằn vặt mình vì không hiểu mình trả lời phỏng vấn ra sao mà lâu quá chưa nghe kết quả. Cái vòng lẩn quẩn cứ tiếp tục bao vây họ, ngày lại ngày,  họ cứ phải tiếp tục chịu đựng trên xứ người, một nơi không nhìn nhận Công uớc Tị Nạn với sự thiếu thốn tứ bề, chịu đựng và sợ hãi hàng ngày (không biết cảnh sát có tìm bắt họ tại nơi tạm trú hay bị bắt khi ra đường mua thực phẩm?).
Nếu bị bắt thì họ sẽ bị nhốt ở Trại Giam Di Trú đến bao giờ đây? Ngoài mối lo cho bản thân ở xứ người họ còn canh cánh trong lòng lo cho thân nhân bên Việt Nam, liệu họ có bị liên lụy vì có thân nhân đang đào thoát không? Không biết họ có bị trả về Việt Nam không và nếu bị trả về Việt Nam thì sẽ bị tù đày và khốn khổ làm sao kể xiết? Trăm ngàn câu hỏi kèm theo với trăm ngàn âu lo, chưa kể đến nỗi lo ngại thiết thực về nơi ăn, chốn ở hằng ngày.
Bây giờ đây, sau nhiều ngày tháng xa Houston, tôi nhớ ba má, anh chị, các em và đứa cháu mà ngày tôi bước chân ra đi mới có mấy ngày tuổi thôi, nay cháu đã gần chín tháng rồi, nhớ những người bạn quá lâu tôi không được gặp, những quán ăn tôi thích nhất, những món đồ tôi thường dùng khi còn ở Hoa Kỳ.
Hôm trước tôi có một giấc mơ thật là con nít: tôi và chị của tôi đi chợ, tôi chỉ hết món này đến món kia và nói với chị tôi rằng: “Bên Thái Lan không có món này, em phải mua hai gói mang theo”.  Và cứ thế, từ từ cái xe đẩy chất đầy với tất cả những món bên Thái Lan không có, hoặc nếu có, cũng không giống như bên Hoa Kỳ.
Đang viết đến đây thì tôi lại mở bản nhạc “Ngày Trở Về” để nghe. Bài hát này làm tôi bật khóc vì tôi thương cho số phận của đồng bào tôi: trải qua bao dâu bể chiến tranh, ly hương sống tha phương cầu thực, xa thân nhân quyến thuộc, xa mồ mả tổ tiên. Riêng người tị nạn đang ở Thái Lan lại xót xa hơn, không dám nghĩ đến “Ngày Trở Về”.
Khi chuẩn bị sang Thái Lan làm việc, tôi nghĩ có lẽ làm việc xa nhà 1 năm thôi. Tuy nhiên, sau khi sang đây tôi mới hay công việc quá nhiều và vì không có đủ nhân lực nên tôi quyết định sau chuyến trở về này tôi sẽ tiếp tục làm việc tại Thái Lan thêm một thời gian nữa. Tôi sẽ trở lại nơi thật nhiều buồn lo, với hồ sơ chất như núi. Hàng ngày tôi tạ ơn trời đã cho tôi có được cơ hội giúp đỡ người tị nạn, như tôi và gia đình tôi xưa kia đã từng trải qua cảnh ngộ này.
Trong nỗi buồn cũng có niềm vui, đó là hiện có một số gia đình đang chuẩn bị lên đường định cư, họ đã được Cao ủy tị nạn chuẩn thuận quy chế tị nạn và đã được Toà Đại Sứ Hoa Kỳ phỏng vấn và chấp nhận hồ sơ định cư của họ. Họ đã được khám sức khỏe và học lớp Hội Nhập Văn Hóa Hoa Kỳ.  Chỉ còn vài tuần nữa, họ sẽ được nhận vé máy bay để sang Hoa Kỳ định cư.  Đây là điều tôi mong muốn sẽ xảy đến cho tất cả đồng bào của tôi,  mong là “qua cơn bĩ cực đến thời thái lai.”
Kể lại những điều trên, tôi chỉ muốn giải bày cùng quý vị lý do vì sao tôi mang hoài bão dấn thân chia sẻ cùng những con người khốn khổ như chúng tôi ngày xưa -- họ là những con người đang khốn khổ ngày hôm nay. 
Hôm trước, có một người tị nạn cho biết khi nghe tin tôi về Hoa Kỳ tháng 5 này thì họ thật hụt hẫng và lo sợ vì lại mất thêm một người luật sư. Tôi vội vàng trấn an cho biết rằng, tôi chỉ về trong một thời gian ngắn để thăm gia đình và gây quỹ thôi, sau đó sẽ trở lại ngay. Và mong sao sau chuyến đi này tôi sẽ trở lại Thái Lan với ít nhất một luật sư khác để cùng nhau sát cánh giúp đỡ các gia đình vẫn còn tị nạn tại Thái Lan.
Tạm biệt nhé Bangkok. Tôi sẽ quay trở lại trong một thời gian thật ngắn.
 
An Phong

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Thay đổi cách nhìn



Một người tị nạn
Bangkok 18/02/2012
   Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn một khi chúng ta lập gia đình, sinh con v.v. Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn. Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng thành. Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn một khi gia đình được ổn định, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta đi nghỉ hè thoải mái, và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu. Đấy là khi chúng ta đang sống tự do trên một đất nước dân chủ. Và hiện tại đây, chúng ta đang xin tị nạn, chúng ta đang mong mỏi điều tốt đẹp gì? Chúng ta mong có tiền để trang trải cuộc sống hiện tại đầy khó khăn này, mong sớm được quy chế, mong sớm được định cư ở quốc gia thứ ba…


   Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện tại cả. Nếu không đúng, vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc nhất? Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và yêu cầu. Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình mặc dù cuộc sống đầy rẩy khó khăn và muộn phiền. Bởi vì bạn mong sớm được công nhận quyền tị nạn? Điều đó có đến ngay với bạn không? Hay là nó đang ở giai đoạn tương lai? Mong sớm được định cư? Cũng chỉ là tương lai thôi. Thế hiện tại bạn đang như thế nào? Bạn có sức khỏe không? Bạn đang có tinh thần khỏe mạnh không?
   Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt đầu. Một cuộc đời, cuộc sống thật sự. Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán hằng thánh. Sau đó, thì cuộc sống của ta sẽ bắt đầu. Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng, chính những sự việc này là một phần của đời sống chúng ta, như chúng ta đang xin tị nạn đây, một phần cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta đến được đất nước thứ ba thì cuộc sống mới bắt đầu?
   Chúng ta sẽ làm tất cả để có một cuộc sống được tốt đẹp hơn? Còn đời sống tị nạn này không phải là cuộc sống? Bởi vì chúng ta chẳng có thể làm gì được? Chúng ta trách mình vô dụng? Chính chúng ta đã đang đổ thừa cho hoàn cảnh tị nạn dẫn đến chúng ta vô dụng, dẫn đến cuộc sống này không tốt đẹp, không có ý nghĩa?
   Bạn mong tương lai cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn? Khi có điều kiện sẽ thay đổi cuộc sống? Chúng ta luôn: "Nếu như thế này thì nó sẽ là như thế này, sẽ tốt hơn".
   Từ cái nhìn này tôi thấy được rằng không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi... Do đó hãy trân quý và tận hưởng mọi phút giây. Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi có qui chế, chờ đợi được đi định cư, chờ ngày từ giã cõi đời, ngày tái sinh… trước khi quyết định sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến. Không có một giờ phút nào quý cho bằng… hiện tại! Hãy sống và hưởng từng giây phút.
   Cuộc sống rất ngắn ngủi. Và bạn đã có quyết định chưa? Tiếp tục cuộc sống mơ về tương lai, hay sống cho hiện tại ngày hôm nay? Có những lúc trong đời ta bỗng thấy vô cùng thiếu thốn sự có mặt của một người nào đó. Ta mơ thấy những người đã mang cho ta hạnh phúc. Ta mơ ước được đến những nơi mà ta hằng mơ tưởng, bởi vì chúng ta chỉ có một đời để mà thực hiện những giấc mơ trên. Và trong cuộc hành trình ta sẽ được. Vừa đủ niềm vui để có thể thưởng thức vị ngọt của cuộc đời. Vừa đủ chứng nghiệm để trở nên can cường dũng mãnh. Vừa đủ khổ đau để thấy giá trị của cuộc đời. Vừa đủ hy vọng để thấy mình đang còn hạnh phúc.
   Những người hạnh phúc không phải là những người sang trọng hơn mọi người mà là những người biết tận dụng những gì mình đang có. Hạnh phúc đang chờ đợi những người biết khóc, những người đã khổ đau, những người đang đi tìm, những người đã hy sinh, những người biết yêu. Bởi vì chỉ những người đó mới biết giá trị quan trọng của những kỷ niệm khó quên. Hãy quên đi những lỗi lầm, những niềm đau, nỗi khổ của quá khứ
   Trong lúc này đây, hầu như người tị nạn chúng ta đang phải chờ đợi sự quyết định của Cao Uỷ TN/LHQ. Người chưa được giấy NI thì mong có giấy; người chưa phỏng vấn thì mong phỏng vấn; người phỏng vấn rồi thì mong có qui chế, người có qui chế thì mong được đi định cư… Nhưng có vẻ như Cao Uỷ TN/LHQ không quan tâm đến điều mà người tị nạn như chúng ta đang mong mỏi. Tâm trạng của người tị nạn chúng ta đang thực sự hoang mang, tâm lí lo sợ, không biết mình sẽ đi về đâu… Tôi viết bài này đây chỉ mong người tị nạn chúng ta lạc quan hơn trong cái nhìn cuộc sống. Vì những điều chúng ta thực sự lo sợ đó, chúng ta không hề quyết định được, không biết giải quyết như thế nào, chỉ biết chờ đợi… Do đó hiện tại chúng ta hãy chấp nhận cuộc sống tị nạn này như một phần đời sống của chúng ta, và làm cho đời sống hiện tại này tốt đẹp hơn.
   Tôi xin mượn một câu trong quyển sách "Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm" của Tiến Sĩ Nguyến Đình Thắng – Giám Đốc Điều Hành BPSOS – "Thời gian là thứ tài nguyên không thể thiếu và vô cùng hiếm hoi. Làm gì cũng phải có thời gian, và ngay cả không làm gì thì thời gian cũng lừng lững trôi đi". Chính ngay lúc này đây, chúng ta đang sống cuộc đời tị nạn, không làm gì cả, nhưng thời gian vẫn lừng lững trôi đi, có người bỏ một năm, có người bỏ hai năm, có người có ba năm… Bạn có thấy quá uổng phí thời gian không? Vậy chúng ta hãy bắt tay ngay vào làm những gì có thể để cuộc sống tị nạn này tốt đẹp hơn, bạn nha.


Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Giấc Ngủ Của Người Công Chính


Ảnh từ Internet

Ts, Nguyễn Đình Thắng
Ngày 21 tháng 3 năm 2012

(Viết phỏng theo lời tâm tình tại buổi họp mặt thân hữu ở Orange, CA).
Xin cảm ơn quý anh, chị đã đón nhận tôi như một người em nhỏ, trong không khí ấm cúng của căn phòng này, với tất cả thân tình và chân tình.
Chúng ta sắp chia tay, mỗi người sẽ về căn nhà tổ ấm của mình, khép cánh cửa lại, tắt ngọn đèn đi, và đặt lưng xuống cho giấc ngủ say, lòng thanh thản và yên tịnh vì trong ngày hôm nay mình đã làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con, người anh, người chị, người em, người bạn… Chúng ta ru giấc bình yên để ngày mai thức dậy sẽ lại là một ngày mới.
Đó là giấc ngủ của người công chính, “le sommeil du juste” như người Pháp thường nói. Quý anh chị là những người công chính vậy.

Từ lâu rồi, mỗi đêm tôi đều tự hỏi, “Nếu đêm nay là đêm cuối và ngày mai không còn thức dậy nữa, liệu mình có thể yên giấc nghìn thu, vì đã sống tròn bổn phận của một con dân nước Việt, không hối tiếc, chẳng tự trách ‘phải chi ta đã làm việc này, điều kia’ để hơn 4 nghìn năm lịch sử của giống nòi không đi vào ngõ cụt?”

Trong mấy ngày qua tôi có dịp tâm tình với nhiều anh, chị. Tuy gặp nhau lần đầu nhưng đã trải lòng ra với nhau như thể đã quen biết từ lâu, vì cùng những khắc khoải, những ước vọng cho quê hương, vì cùng giọt máu đào.
Tất cả chúng ta là những giọt máu của Mẹ Việt Nam, may mắn thoát ra được thế giới bên ngoài để rồi có cơ hội thành đạt, có môi trường tiếp thu tinh hoa của thế giới, có phương tiện và cương vị của công dân các đất nước dân chủ và tự do. Chúng ta có thể góp phần thay đổi vận mạng cho đất nước. Chúng ta là niềm hy vọng của dân tộc, của trên 80 triệu đồng bào ở Việt Nam.  
Nếu chúng ta còn ngày mai để thức dậy thì chúng ta vẫn còn hy vọng – hy vọng sẽ hoàn tất những gì còn dang dở -- và dân tộc của chúng ta cũng còn hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, sánh vai cùng thế giới. Chúng ta có trách nhiệm không đánh mất niềm hy vọng ấy.
Trong nhiều năm qua tôi bôn ba khắp Hoa Kỳ và rồi ở Canada để chia sẻ thông điệp hy vọng và trách nhiệm với những người nặng lòng với dân tộc và quê hương, có đức, có tài để cùng nhau góp công sức giải thoát dân tộc khỏi hoạ diệt vong. Tai hoạ ấy ngày càng cận kề, ngày càng trở thành một thực tế.
Chúng ta cần quy tụ hào kiệt ở khắp nơi cho đại cuộc giải thoát dân tộc. Các anh, chị ngồi đây chính là hào kiệt Nước Nam. 
Đâu đâu tôi cũng gặp những hào kiệt như vậy, ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi thành phần. Tuy nhiều đấy nhưng chưa đủ. Chúng ta cần nhiều, nhiều hơn nữa. Chúng ta phải chia nhau đi tìm thêm những người cùng tâm huyết, có tài năng và đạo đức. Đồng thời chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ, khích lệ và trân quý nhau vì mỗi người đều là vốn liếng của dân tộc. Vốn liếng ấy hãy còn ít ỏi nên không thể để thất thoát đi.
Tôi mong sẽ sớm có ngày trở lại nơi đây. Ngày ấy chúng ta sẽ luận bàn kế sách chung để rồi cùng bắt tay vào đại cuộc.
Năm mươi năm sau, khi tất cả chúng ta ở đây đều đã khép lại cánh cửa cuộc đời, tắt đi ánh đèn của sự sống, chúng ta có thể ngủ say giấc nghìn thu của những người Việt công chính đã tròn nghĩa vụ với quê hương. Chúng ta yên tâm là đã khai thông bế tắc để dòng sử Việt lại tiếp tục chảy, đã mở ra vận hội cho dân tộc trường tồn và sánh vai cùng với nhân loại. 
Xin chúc tất cả quý anh, chị giấc ngủ bình yên đêm nay.
Xin trân trọng cảm ơn.

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Tại sao bạn cần gặp luật sư của UNHCR

Sau khi bạn đăng kí với UNHCR xin tị nạn, bạn sẽ nhận được1 tờ  giấy chứng nhận bạn là  người đang xin được bảo vệ( Asylum seeker certificate) do UNHCR cấp. Khi đó bạn phải biết các quyền lợi cơ bản, tôi xin chia sẽ kinh nghiệm mình cho bạn biết.
 hình ảnh từ Internet, văn phòng UNHCR nơi bạn thường xuyên nên gọi điện thoại và đến
- Bạn được khám bệnh miến phí, nếu bạn cảm thấy không khỏe thì hãy đến BRC khám bệnh và lấy thuốc. Khi đến đó bạn đưa giấy UN cho người trực tại quầy, họ sẽ phát cho bạn 1 phiếu số thứ tự để đợi đến phiên bạn, khi gặp Bác sĩ bạn có thể nói tiếng Anh hay tiếng Thai với họ, còn bạn không thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Thai bạn nên nhờ một ai đó giúp bạn làm thông dịch. Sau khi khám xong bạn ngồi đợi chờ nhận thuốc phía trước quầy, nhớ là đừng nên đi đâu,

- Điều này là quan trọng nhất đối với một người xin tị nạn hay đã được tị nạn, vì mỗi người xin tị nạn hay đã được công nhận người tị nạn, cho dù bạn mang quốc tịch nào thì đều như nhau. Vì thế bạn hãy chủ động liên lạc liên tục với nhân viên UNHCR qua điện thoại hay email để họ quan tâm đến bất cứ thắc mắc nào của bạn, thường thì các bạn Pakistan, Silanka, Nepal, Campuchia, Iran,....họ hay thường xuyên liên lạc với UNHCR để theo dõi trường hợp của họ đang được xem xét đến đâu. Vì tập quán và thói quen của người Việt Nam hay e ngại, sợ sệt khi gặp người có chức năng nên họ đã ít tiếp xúc với nhân viên UNHCR để hỏi về trường hợp của mình. Tôi có vài lời khuyên, khi bạn bị hõan phỏng vấn, hay bị treo kết quả thì bạn hãy chủ động đi gặp luật sư của UNHCR, luật sư làm việc với những người tị nạn vào mỗi tuần thứ năm, thứ hai hằng tuần tại BRC từ 9h Am đến 3h Pm. Trước khi bạn có ý định gặp luật sư, những điều bạn cần chuẩn bị. Nếu bạn nói được tiếng Anh hay Thái bạn có thể nói chuyện trược tiếp với luật sư, tùy thuộc luật sư người Thái hay người Châu Âu, Mỹ, nhưng đa số thì tất cả luật sư họ dùng tiếng Anh, còn nếu bạn không nói được tiếng Anh hay Thái bạn nên tự tìm cho mình một người thông dịch viên để có thể giúp bạn thông dịch, và bạn hãy nên chuẩn bị những câu hỏi trước để không mất thời giờ của bạn và luật sư. Những câu hỏi của luật sư hỏi bạn như là: Bạn găp tôi để làm gì? Tôi giúp gì cho bạn? Bạn có thông tin gì liên quan đến bạn mới không? Bạn có gọi điện thoại hỏi nhân viên UNHCR lý do không? v..v..Sau khi kết thúc buổi gặp luật sư, luật sư sẽ nói với bạn : "chúng tôi sẽ báo cáo với UNHCR về trường hợp của bạn và bạn đã đến đây gặp chúng tôi."
- Trên đây là những quyền lợi của bạn, nếu bạn không thường xuyên liên lạc với UNHCR thì bạn cũng sẽ mất quyền lợi đó. Hãy cho họ biết bạn vẫn tồn tại trên đất Thái trong khi chờ đợi đến nước thứ 3.
T.N

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Bảo vệ chính mình

Immigration Detention Center in Bangkok ( hình từ Internet ) một gia đình người Pakistan bị giam trong IDC

Chiều nay được một người bạn tị nạn cho biết có một người Việt tị nạn đang sống ở tỉnh bị cảnh sát di trú bắt đem về đồn và đã được thả ra sau khi anh ta xuất trình giấy UN cho cảnh sát di trú. Khi nhận được tin này tôi rất lo lắng không biết vì sao cảnh sát di trú cũng bắt những người tị nạn đang sống tại tỉnh, thường thì ở tỉnh ít có gặp trường hợp này. Tôi đã tìm hiểu thêm vài người bạn thì được biết rằng cách đây khoảng 10 ngày đã có chiến dịch kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người nước ngoài đang sống trên đất Thái. Tôi nghĩ rằng chắc có thể là do vụ khủng bổ xảy ra ngày 14/2/2012 do 3 người Iran gây ra, nên chính phủ Thailand đã có chiến dịch kiểm tra giấy tờ của người nước  ngoài. Cũng nói cho bạn biết là cảnh sát Thailand có thể hỏi giấy tờ bạn bất cứ lúc nào hay có bất cứ ai đó gọi điện báo cho cảnh sát nói bạn là người nước ngoài. Hiện tại bây giờ cảnh sát di trú Thailand đang có mặt rất nhiều nơi vui chơi, giải trí, chợ, siêu thị, v.v nơi nào có đông người. Bạn phải cẩn trọng khi đi ra đường đừng nói tiếng mẹ đẻ của mình, cố gắng nói tiếng Thailand để những người xung quanh không nghi ngờ mình, nếu không nói được nên im lặng. Người Thailand họ có tính chấp hành pháp luật rất cao, họ luôn muốn bảo vệ quốc gia họ an tòan, nên nếu họ khả nghi bạn thì bạn sẽ gặp phiền phức ngay.
Tôi có thông tin trên muốn chia sẽ cùng bạn!
TN

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Số phận tị nạn Việt Nam trên đất Thailand sẽ đi về đâu?

Trích đọan từ: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120222-canh-cua-cam-bot-da-khep-lai-voi-nguoi-ty-nan-chau-a

Báo mạng Phnom Penh Post ngày 17/2/2012 cho biết, Việt Nam, Cam Bốt và Thái Lan đã ký một thỏa thuận để cưỡng bức hồi hương đồng bào Thượng. Người phát ngôn Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ thì nói một biên bản ghi nhớ được Cao Ủy Tỵ Nạn, Việt Nam, và Cam bốt ký năm 2005 để tìm giải pháp tái định cư ở bên ngoài lãnh thổ Cam Bốt cho số người Thượng nhưng lại không có lịch trình cụ thể thực thi giải pháp này.
Hiện nay vẫn còn nhiều người Việt (gồm Kinh lẫn Thượng) tỵ nạn chính trị đang tạm trú tại Băng Cốc, phần lớn họ từ Phnom Penh chạy qua. Đài truyền hình Việt Nam tường thuật hồi cuối tháng 11/2011, khi nữ Thủ Tướng Yingluck đến thăm Việt Nam, bà đã cam kết sẽ không để đất Thái là nơi ẩn náu của những phần tử chống chính quyền Việt Nam đương thời.
Liệu rằng đây có phải là lời cảnh báo số người Việt đang ở Thái chờ được duyệt xét quy chế tỵ nạn chính trị ? Từ trước đến nay, chính quyền Thái vẫn hành xử theo một quan điểm: Chỉ vì quyền lợi quốc gia Thái xét trong bối cảnh quốc tế, và chỉ vì quyền lợi đảng phái xét trong bối cảnh nội tình dân tộc, dù điều đó có đi ngược lại nhân quyền.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Vụ nổ Bom ở Bangkok.....

 Vào ngày lễ tình nhân đã có xấy ra một vụ nổ bom tại soi 71 Sukumvit gần khu trung tâm mua sắm Bangkok, và cảnh sát Thailand đã bắt được 02 người Iran, một người thì đã tự mình làm nổ hai cái chân, một người Iran khác thì bị bắt tại sân bay trên đường định qua Malaysia. Khi đọc tin này tôi rất hoang mang lo lắng, vì nghĩ rằng mình thân phận tị nạn không biết có liên lụy không? Người Thailand thì họ được chính phủ trấn an, quan tâm họ. Còn bạn và tôi đều là tị nạn thì sẽ ra sao?  Nếu như cảnh sát Thailand mở chiến dịch kiểm tra giấy tờ những người nước ngoài đang sống ở Thailand, lúc đó nếu có kiểm tra khu tôi ở thì chắc rằng tôi sẽ gặp phiền phức. Vì thế chúng ta phải tự luôn bảo vệ mình và hãy luôn cố gắng giữ liên lạc với những người tị nạn khác nhằm kịp thời ứng cứu.
 Trong lúc này tôi cũng có lời khuyên đến những ai đang xin tị nạn tại Thailand. Khi bạn ra đường không nên đi quá gần những người Pakistan, hay Silanka vì họ trông rất giống người Iran, hạn chế tụ tập đông người hay nói chuyện lớn tiếng khi chúng ta ở nơi công cộng. Nếu không có chuyện gì thì bạn cũng đừng nên đi ra khu trung tâm Bangkok.
T.N
Dưới đây là 02 đường link kể về vụ nổ bom.
http://www.bangkokpost.com/breakingnews/279803/b-update-b-iranian-injured-in-two-blasts 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/02/120214_bangkok_bomb.shtml 




 Hình Bangkok Post 14/2/2012


Quy trình xin tị nạn

Tôi có vài thông tin muốn chia sẻ cùng bạn khi đã là những người đang xin tị nạn ở Thailand hay bất cứ quốc gia nào. Bạn cần đọc kỹ các thông tin dưới đây rồi xem bạn xin tị nạn ở trường hợp nào để các bạn nhấn mạnh điểm đó cho nhân viên Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc biết. Xin chúc các bạn may mắn.
                                                                                                                             Trần Nguyễn
  


QUÁ TRÌNH ĐƯỢC CAO ỦY LIÊN HIỆP QUỐC XÁC NHẬN QUY CHẾ TỊ NẠN

-       Đăng ký Cao Ủy trước khi phỏng vấn
( Trước tiên, liên lạc với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, để nhận giấy chứng nhận là người đang được bảo vệ do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc )
Thời gian chờ đợi đăng ký lần hai từ 01 đến 02 tháng.

-       Đăng ký lần 02 ( đầy đủ ) để phỏng vấn
( Cần trình bản lời khai hay bản tường trình và cung cấp đầy đủ các giấy tờ cho Cao Ủy )
Thời gian để chờ đợi phỏng vấn từ 04 tháng đến 05 tháng.

-       Phỏng vấn thứ nhất ( phỏng vấn để xác nhận quy chế tị nạn )
Thời gian chờ đợi kết quả khoảng 03 tháng.

-       Nếu được công nhận quyền tị nạn
Quyền lợi người tị nạn ( theo công ước quyền tị nạn 1951 ) hoặc
Mở rộng quyền lợi của người tị nạn

-       Nếu bị từ chối công nhận quyền tị nạn
Có thể được xem xét trong thời gian 30 ngày

-       Nộp đơn cứu xét
Có thể được gọi để kháng nghị phỏng vấn lại hoặc Cao Ủy Liên Hiệp Quốc có thể quyết định dựa theo các chứng từ, giấy tờ đã được trình nộp.
Thời gian cứu xét 06 tháng.

-       Được công nhận quyền tị nạn ( đậu phỏng vấn lần 2 )
Quyền lợi người tị nạn ( theo công ước quyền tỵ nạn 1951 )


-       Không nộp đơn xin cứu xét
Trong vòng 06 tuần hồ sơ bị đóng lại nếu không có xin kháng cáo cứu xét, sau khi Cao Ủy quyết định bạn bị từ chối quyền tị nạn.

-       Bị từ chối ln 2
Hồ sơ bạn đã bị đóng lại.

-       Mở lại hồ sơ
Trong trường hợp bị giới hạn những người xin tị nạn có thể mở lại hồ sơ đã bị đóng.
Cao Ủy Liên Hiệp Quốc sẽ xem lại, mở lại các văn kiện, giấy tờ đã được trình hoặc quyết định dựa theo các giấy tờ đã được nộp.

  

TÀI LIÊU CHUẨN BỊ CHO CUỘC PHỎNG VẤN

BẠN CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ CHO CUỘC PHỎNG VẤN CỦA BẠN ĐỂ ĐƯỢC QUYỀN TỊ NẠN

Cao Ủy Liên Hiệp Quốc sẽ quyết định nếu bạn là người tị nạn dựa theo Công Ước 1951 hay dựa theo quyền tị nạn được mở rộng đã định nghĩa (Xin hãy xem lại định nghĩa quyền tị nạn được mở rộng). Cuộc phỏng vấn của bạn là một cơ hội rất quan trọng để bạn cung cấp thông tin cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc giúp họ quyết định cho bạn quyền tị nạn.

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc sẽ cố gắng tìm ra:
·         Tại sao bạn rời khỏi quê hương của bạn và tại sao bạn sợ trở về nước của bạn.
·         Điều gì có thể xảy ra đối với bạn, nếu bạn trở về quê hương bạn
·         Tại sao bạn bị làm mục tiêu?
·         Những gì đã xảy ra với bạn có đến mức độ bị ngược đãi hay không ?
·         Sự ngược đãi là một trong 05 nguyên do căn bản của Công Ước, hay
·         Bạn đang lẩn trốn chung quy bạo lực thay vì là bị mục tiêu sự ngược đãi.


Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cũng sẽ kiểm tra đơn của bạn có đáng tin cậy và hợp lý không? Người phỏng vấn sẽ kiểm tra bạn có nói sự thật không? bằng cách sử dụng các thông tin  sẳn có về tình hình trong nước bạn. Người phỏng vấn cũng sẽ kiểm tra câu chuyện của bạn bằng cách đặt các câu hỏi đầy đủ chi tiết về bản tường trình của bạn.


TRƯỚC KHI PHỎNG VẤN
·         Lấy tất cả các giấy tờ gốc đem theo cùng bạn và được chuẩn bị để trả lời các câu hỏi liên quan đến giấy tờ. Và cũng nên đem theo bản tường trình của bạn và giấy chứng nhận đang xin được bảo vệ do Cao Ủy cấp.
·         Bạn phải đến đúng giờ. Nếu bạn đến trễ, cuộc phỏng vấn của bạn có thể bị trì hoãn lại.
·         Có thể phải chờ đợi thời gian lâu trước khi được phỏng vấn. Nhớ đem theo thức ăn, thức uống.
·         Thời gian cuộc phỏng vấn có thể vài tiếng ( thông thường từ 2 tiếng đến 4 tiếng ) và có thể kéo dài cuộc phỏng vấn cả ngày trời.

GIỚI THIỆU VỀ BUỔI PHỎNG VẤN
·         Người phỏng vấn bạn sẽ giới thiệu một vài phút. Điều này sẽ giải thích cho bạn định nghĩa thế nào là người tị nạn, mọi thứ sẽ được giữ kín trong cuộc phỏng vấn và nhiệm vụ của bạn là nói sư thật.
·         Người phỏng vấn nên kiểm tra lại giữa bạn và người thông dịch có hiểu nhau không? và bạn có cảm thấy thoải mái với người thông dịch và người phỏng vấn bạn.


CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỎNG VẤN VÀ  NGƯỜI THÔNG DỊCH
·         Nếu bạn có vấn đề gì để nói với người phỏng vấn hay người thông dịch ( vi dụ như: nếu bạn nghi ngờ người phỏng vấn hay người thông dịch có bất cứ thiên vị gì về bạn), bạn có quyền xin đề nghị người phỏng vấn khác hay người thông dịch khác ( nhưng điều này khả năng làm cuộc phỏng vấn của bạn sẽ bị hoãn lại )
·         Nếu bạn cảm thấy người thông dịch không dịch đúng hay nếu có bất cứ khó khăn nào về mặt giao tiếp, bạn nên nói với người phỏng vấn về điều này.


KỂ VỀ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN
·         Nếu người phỏng vấn hỏi bạn kể về câu chuyện của bạn, bạn nên kể chuyện của bạn trình tự đã xảy ra với bạn, và phải nhất quán với lời khai.
·         Cung cấp ngày, nếu bạn không nhớ về ngày, không nên bịa đặt ra một ngày.Tuy nhiên bạn có thể cung cấp khoảng ngày …. Chẳng hạn như vào đầu tháng 05 năm 2007, v.v..,
·         Nói với người phỏng vấn nơi đã xảy ra, khu vực nào, vùng nào, ngay cả khu phố và đường. Nếu bạn không chắc chính xác nơi địa phương, bạn có thể cung cấp nơi gần đó.
·         Xác định những người đã làm việc với bạn – bao nhiêu người, họ ăn mặc ra sao, họ có xác nhận họ là ai không? Bạn nghĩ họ là ai?
·         Xác định các sự việc xảy ra với bạn thường xuyên như thế nào? Có phải sự việc xảy ra chỉ có một lần thôi không? Nếu không, sự việc đã xảy ra bao nhiêu lần ? và xảy ra trong những thời gian nào?

VIỆC ĐẶT CÁC CÂU HỎI CUẢ NGƯỜI PHỎNG VẤN
·         Bạn nên hỏi người phỏng vấn để nói rõ các câu hỏi họ hỏi mà bạn không hiểu.
·         Người phỏng vấn sẽ hỏi bạn các câu hỏi để kiểm tra xem bạn có nói sự thật hay không, vì thế một số câu hỏi phỏng vấn có thể khó khăn.
·         Người phỏng vấn có thể hỏi một số câu hỏi vì bản tường trình không rõ ràng và mâu thuẫn. Điều quan trọng là bạn không nên khó chịu và phản kháng lại. Nhớ là bình tĩnh và trả lời câu hỏi.
·         Người phỏng vấn sẽ nhìn vào các thông tin đang xảy ra tại quê hương bạn và có thể hỏi bạn các câu hỏi để kiểm tra xem câu chuyện bạn đang kể có hợp lý không?
·         Khi cung cấp các chi tiết cho người phỏng vấn, điều quan trọng là bạn phải nói chính xác. Nếu bạn không chắc về bất kỳ sự kiện nào, bạn nên nói với người phỏng vấn tại sao bạn không chắc. Bạn nên nói những gì bạn tin là có và tại sao bạn tin điều đó. Ngược lại nếu bạn không nhớ hay không chắc chắn về điều gì cũng không sao.
·         Bạn có thể yêu cầu để nghỉ giải lao khi bạn cần nghỉ giải lao. Bạn nên yêu cầu đươc nghỉ giải lao nếu bạn cảm thấy mệt hoặc trong trạng thái nôn nao khó chịu

CUỐI CUỘC PHỎNG VẤN
·         Nếu có vài điểm quan trọng mà bạn muốn làm rõ hay đưa thêm thông tin mà bạn muốn cho thì bạn nên yêu cầu để có cơ hội để nói những điều này bằng cách cho người phỏng vấn biết rằng ban muốn làm rõ điều gì hoặc cần đưa thêm thông tin.
·         Bạn nên hỏi người phỏng vấn đọc lại các phần quan trọng bảng điểm cuộc phỏng vấn của bạn. Điều này kiểm tra lại rằng nó chính xác chứ không có nghĩa rằng là bạn không tin vào người phỏng vấn bạn.
·         Nếu bạn hay người phỏng vấn đã viết bất cứ điều gì vào giấy, yêu cầu người phỏng vấn giữ lại một bản và đưa vào hồ sơ của bạn.
·         Bạn sẽ được nhận một mẫu giấy ghi rõ thời gian bạn mong chờ kết quả ( Nó ghi trong đó thời gian khoảng 03 tháng )
·         Bạn có thể bị gọi lại để phỏng vấn thêm, nếu người phỏng vấn muốn có thêm vài câu hỏi hay cần làm rõ về các lời khai của bạn.

SAU KHI PHỎNG VẤN
·         Bạn viết tên người phỏng vấn và người thông dịch, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.
·         Bạn viết ra các câu hỏi mà người phỏng vấn đã hỏi bạn nếu bạn còn nhớ. Viết ra các câu bạn đã trả lời.
·         Viết ra những gì bạn lo lắng, quan tâm hay bất cứ sự phàn nàn của bạn có thể xẩy ra với người phỏng vấn.
o0o


TÓM TẮT ĐỊNH NGHĨA CỦA NGƯỜI TỊ NẠN

Dựa trên Hiệp Ước 1951 liên quan đến quyền tị nạn
Định nghĩa người tị nạn theo Công Ước 1951 như sau:

1.    Người đang ở ngoài lãnh thổ của họ (hoặc nơi thường sinh sống nếu không có quốc tịch )
2.    Nhưng không có thể (chính nỗi sợ hãi của đương sự) hoặc không sẵn lòng nhờ vào sự bảo vệ của chính quyền trong lãnh thổ của họ (chẳng hạn như là trở về nước )
3.    Vì lý do một nỗi lo sơ chính đáng
a.    Yếu tố chủ quan – đương sự phải sợ hãi
b.    Yếu tố khách quan – phải có bằng chứng về đất nước của đương sự (từ những bài viết, những bản báo cáo của các cơ quan phi chình phủ, các bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc) chứng minh rằng họ có lí do chính đáng cho sự sợ hãi.
4.    Sẽ bị ngược đãi (như là đe dọa đến tính mạng hay là các hành vi nghiêm trọng phạm đến quyền nhân phẩm của con người )
5.    Dựa trên
·         Phân biệt chủng tộc ( kể cả các nhóm dân tộc thiểu số )
·         Tôn giáo
·         Quốc tịch ( dân tộc hoặc ngôn ngữ dân tộc )
·         Quan điểm chính trị, hay
·         Thành viên của một nhóm xã hôi (Thường là những người có cùng nền móng tương tự, thói quen hoặc địa vị xã hội, thường có tính cách bẩm sinh, không thể thay đổi hoặc thuộc cơ bản).


Định nghĩa người tị nạn dựa theo nhiệm vụ bảo về quốc tế của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc ( mở rộng quyền lợi của  người tị nạn)

1.    Một người đang ở ngoài lãnh thổ của họ ( hoặc nơi thường sinh sống vì không có quốc tịch ) và
2.    Không thể nào hay không sẵn sàng trở về nước.
3.    Vì các mối đe dọa nghiêm trọng và không phân biệt được ảnh hưởng đến tính mạng, phẩm chất, nhân phẩm hoặc tự do.
4.    Kết quả từ sự bạo lực tổng thể hay những sự kiên gây rối trật tự nghiêm trọng trong xã hội.



LOẠI TRỪ QUYỀN BẢO VỆ TỊ NẠN

Trong mọi trường hợp, cũng cần xem xét rằng người đó có thể bị loại trừ quyền tị nạn bởi vì đương sự rơi vào một trong những khoản bị loại trừ dựa trên điều I của Hiệp Đinh 1951 vì đương sự :
·         Đã làm một tội ác chống lại hòa bình, một tội ác chiến tranh, một tội ác chống nhân loại.
·         Đã làm một tội nghiêm trọng phi chính trị bên ngoài quốc gia tị nạn  trước khi xin phép để thành người tị nạn ở quốc gia đó.
·      Đã bị kết tội vì những hành động sai trái đối với các mục tiêu và điều luật của Cao ủy Liên Hiệp Quốc.